Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang (cô còn được gọi chung với tên Thánh là Maria Lê Thanh Lan). Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Cô đã từng theo học ở trường Lý Thường Kiệt, ngoại ô Sài Gòn.
Năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ và định cư tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng. Với sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn.Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung tâm mời ghi âm, xuất hiện thường xuyên tại vũ trường Ritz. Ngọc Lan đạt được đỉnh cao của tiếng tăm từ khi cộng tác với trung tâm nhạc Mây trên những chương trình video Hollywood Nights, đặc biệt sau khi thực hiện hai chương trình video đặc biệt Như em đã yêu anh và Mặt trời bên kia mùa hạ của đạo diễn Đặng Trần Thức. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt, như Mưa trên biển vắng, Dòng sông tuổi nhỏ (La Maritza)... Cô cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp, những nhạc phẩm của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Huy... Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc, hiện nay theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip .
Sau đó Ngọc Lan đột ngột không xuất hiện nữa và tạo nên nhiều tin đồn. Năm 1994 cô xuất hiện trở lại trong một số chương trình, và cũng trong năm đó, Ngọc Lan thành hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Sau một thời gian dài bị chứng bệnh đa thần kinh hóa sợi hành hạ và bị hạn chế tầm nhìn, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 25 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, Huntington Beach, Nam California. Đám tang của cô được rất đông đảo người ái mộ tham dự.
Trong dịp này, nhạc sĩ Anh Bằng đã viết ca khúc "Vĩnh biệt một loài hoa" để vĩnh biệt cô, có những câu sau : Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa... ...Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng. Ôi! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan! Ngọc Lan! Vĩnh viễn buông tay phận người. Thôi hết trăm năm đọa đầy. Một nấm mồ, yên đời đời ... NGỌC LAN, CÁNH HOA MONG MANH…
(Bài viết cảm động của Don Hồ về ngưới ca sĩ quá cố khả ái Ngọc Lan )
Tuần rồi có dịp xuống Orange County dợt nhạc, mình cố tình đi sớm hơn một tị, mua một bó hoa nhỏ ghé thăm Ngọc Lan. Đầu tháng 3, Nam Cali hay có những cơn mưa nhỏ, trời thật buồn. Buồn như cái ngày nào mình đang lái xe freeway trên đường đến lớp mà nghe tin Ngọc Lan mất. Khi ấy mình nhớ trời chiều xâm xẩm, mây vần vũ, đang lái xe trên cây cầu vòng cung mình thấy như cây cầu như chao đảo. Phải tấp vào lề để lấy lại bình tĩnh. Mình bỏ buổi học ra biển ngồi tuy chương trình học đang rất nặng, bỏ buổi học 4 tiếng hôm sau có thể không bắt kịp với mọi người & có thể sẽ phải lấy lại lớp đó. Nhưng mình biết đi vô lớp mình cũng sẽ không nghe, không thấy gì…
Trời tháng 3 năm ấy cũng còn lạnh, lạnh lắm & thêm gió. Mình với chiếc áo thung mong manh, co ro, nhưng mắt không muốn rời những cơn sóng. Không hút thuốc nhưng giá lúc đó có một gói thuốc, có thể mình sẽ liên tu hút vàng tay… Nói mình khóc cũng không đúng. Mình không khóc với nước mắt, nhưng có một cái gì đó nghèn nghẹn trong ngực, ở ngay cổ. Hình như cái đó là khóc ở trong. Một cảm giác thật không dễ chịu lúc nào… Buồn thật buồn… Tại sao người tốt lại ra đi sớm đến như thế? Thật sự, mình không gần với Ngọc Lan nhiều, nhưng qua những lần đi diễn xa chung với nhau, mình cảm được & biết cô là người hiền lành & tốt. Nhớ lại, lần đầu tiên mình hát chung với Ngọc Lan, năm 89, ở phòng trà Mini Club, San Jose. Khi ấy chả ai biết mình. Còn Ngọc Lan thì đang nổi tiếng, nổi ghê lắm. Ngọc Lan quên đôi bông tai. Dợt nhạc xong cô biến mất. Tới phiên mình dợt xong thì cô trở lại, xòe đôi bông tai mới sắm từ đâu đó, ướm lên tai & hỏi: “Don coi thử nhìn có hợp với Lan không?”. Dĩ nhiên đẹp. Khỏi hỏi, Ngọc Lan đeo gì mà chả đẹp! Đêm diễn hôm đó thật đông khách. Ngọc Lan ngọt ngào tỏa sáng trên sân khấu. Cô sang trọng, quí phái & kiêu sa, nhưng có một cái gì đó cũng rất mong manh, dễ vỡ. Cô hát nhạc Tây, cô hát nhạc Việt, cô hát New Wave, nhạc gì cũng tuyệt. Khán giả đầy sàn chìm đắm trong tiếng hát của thiên thần không đôi cánh. Cô thân thiện nhưng cũng thật đứng đắn…
Rồi những năm sau đó, mình cũng dần bắt đầu được ít nhiều biết đến & cũng có thêm nhiều dịp diễn chung với Ngọc Lan. Cô vẫn giữ vững vị trí thần tượng hàng đầu của bao người & có phần nổi tiếng hơn trước. Một lần diễn chung ở Winnipeg, Canada. Chỉ có mình & Ngọc Lan. Đêm đó rạp diễn không có phòng thay đồ. Ca sĩ kiếm chỗ đứng canh cho nhau thay trang phục sau những tấm màn sân khấu. Và dĩ nhiên là trong ánh sáng mập mờ của đèn màu sân khấu rọi vào, tối lắm!
Lúc ra về, mình trở vô kiểm soát lại thì thấy đồ ai lỉnh kỉnh rớt tùm lum trên mặt đất. Lượm lên, nào vòng, nào áo, rõ ràng là đồ diễn, không phải đồ thường. Mình đưa ra & hỏi. Cô cười tươi: “Ô, của Lan đấy, cám ơn Don nhiều lắm”. Mình đâu biết khi ấy thị giác của Ngọc Lan đã sút do căn bệnh hiểm nghèo đang đeo theo. Nhưng quả thật những lần đi chung sau đó mình có để ý dùm cô hơn vì nghĩ có thể Ngọc Lan hay vô ý. Mà đồ diễn thì mắc tiền, có khi mất rồi có tiền cũng không kiếm lại được thứ mình thích nữa.
Một thời gian sau, Ngọc Lan lấy Mai Đăng Khoa, một người bạn cùng trong ban nhạc Boléro của mình. Đám cưới của hai người không xa hoa phô trương mà ấm cúng đầy thân mật. Mình mừng cho Khoa, cho Ngọc Lan. Cho 2 người có nhau. Mình bớt … khoảng cách, nhích gần lại Ngọc Lan hơn trước. Ngọc Lan ngày càng bệnh hơn nhưng không ai biết, hay đúng hơn mình không biết… Có lúc Ngọc Lan vắng bóng trên sân khấu một thời gian ngắn không ai biết lý do. Mình cứ nghĩ cô muốn bớt trình diễn lại để giữ giá trị của mình hơn.
Khoảng năm 98, Ngọc Lan trở lại Âu châu sau 7 năm dân bên Âu Châu mòn mỏi yêu cầu. Một loạt 12 shows diễn trong 14 ngày. Dĩ nhiên là mệt lắm. Âu Châu mà, những nước san sát nhau, không bay đâu vì vé mắc, chỉ có lái xe thôi.
Hát ở thành phố này xong là khăn gói lên xe lái ngay tới thành phố khác. Nhiều khi 7, 8 giờ sáng mới tới, vô khách sạn ngủ được vài tiếng là lại phải dậy sửa soạn diễn tiếp. Giờ rảnh là phải “tranh thủ” ngủ lấy sức thôi, không ngắm cảnh ngắm kiếc gì cả. Ca sĩ có khoảng 7, 8 người, toàn thứ gộc. Ngọc Lan là cái đinh kéo khách của chuyến đi đó vì khách Âu Châu mong đợi cô từ nhiều năm rồi. Anh Trịnh Nam Sơn nhận làm người điều khiển chương trình nên ban tổ chức yêu cầu anh phải hát đầu luôn. Chẳng ai muốn hát đầu lúc khách chưa vào đủ, âm thanh chưa chỉnh hay. Anh Trịnh Nam Sơn hát đầu cho đến show thứ tư thì mình thấy kỳ kỳ, không công bằng, tuy anh không nói ra. Mình xung phong lãnh ra hát thế cho anh từ đó trở đi. Tới show thứ 8 thì tới phiên mình mệt mỏi. Những người ca sĩ đi cùng có thể hát thế đỡ cho mình một. vài lần - nhưng ai cũng, hoặc không để ý, hoặc im rơ …lờ đi! Chẳng ai dại! Show thứ 9, Ngọc Lan lên tiếng: “Thôi từ show này trở đi, Lan sẽ hát đầu cho. Don hát đầu như vậy đủ rồi!”. Rồi cô xăm xăm đi vào phòng thay áo & làm mặt. Mọi người ai cũng đuối lắm rồi.
Ngọc Lan với căn bệnh trong người còn đuối hơn, cô vẽ mắt thật lem nhem. Lâm Thúy Vân & chị Hương Lan la lên: “Trời ơi, Ngọc Lan vẽ mắt kiểu gì vậy?” Rồi 2 người xúm lại chùi & làm mặt lại cho cô. Và dĩ nhiên không ai để cô ra đầu. Cô là sự mong đợi của mọi người khách mà. Và dĩ nhiên mình lại ra đầu cho những show còn lại nhưng mình như khỏe hẳn lên. Mình cảm động, nhưng giữ trong lòng. Mấy show trước mình đỡ cho anh Trịnh Nam Sơn. Những show còn lại mình vui hẳn, coi giống như là mình đỡ cho Ngọc Lan vậy…
Càng về sau do ảnh hưởng của những loại thuốc, Ngọc Lan hay quên hơn trước. Có những lần đi qua máy rà ở phi trường, cô đi luôn, bỏ quên bóp lại. Đi về tay không, mất hết tiền show, mất luôn cả giấy tờ. Bạn tôi, Khoa, nhờ tôi để mắt tới Ngọc Lan dùm trong những lần đi chung. Thế là tôi để tâm hơn.
Có những lần sau giờ diễn, Ngọc Lan & tôi ngồi nói chuyện vớ vẩn với nhau trong phòng vì Ngọc Lan sợ ma, không ngủ được. Tôi mệt quá ngủ gục. Khi thức dậy không thấy Ngọc Lan đâu, tưởng đã về phòng ngủ. Hôm sau mới biết Ngọc Lan đi kiếm người khác nói chuyện vì tôi ngủ mất, Ngọc Lan vẫn sợ ma nhưng không dám đánh thức… Chuyến cuối cùng đi với Ngọc Lan lại ở Âu Châu. Chuyến này có Khoa - chồng - đi theo kèm. Ngọc Lan hát giọng xuống vì sức khỏe kém. Tin đã đồn ra ngoài là mắt Ngọc Lan yếu không còn thấy gì.
Ở vài show đầu tôi tận mắt thấy vài khán giả vô ý thức đứng trước sân khấu quơ hai tay qua lại trước mặt khi cô đang diễn để xem cô có thấy không? Xót xa… Tôi thấy. Ca sĩ khác thấy. Chắc Khoa cũng thấy. Nhưng hy vọng Ngọc Lan không thấy và không biết cho khỏi đau lòng…
Tôi lại càng bảo vệ & chú ý tới Ngọc Lan hơn tuy có Khoa ngay bên cạnh. Show ở Đức, Khoa đứng trong thầm thì chỉ trước cho Ngọc Lan lối đi lên cầu thang sân khấu & chỉ những đống dây điện ngoằn ngoèo tối hù dưới đường đi để Ngọc Lan tránh. Ngọc Lan vẫn không thấy rõ. Hai người tiến dần ra ngoài vùng sáng hơn. Khán giả chú ý, bắt đầu chỉ chỏ cho nhau. Hai người không để ý vẫn thầm thì chỉ nhau. Khán giả cũng rì rầm xôn xao… Tôi tiến vội ra & khẽ nhắc Khoa lùi lại vào trong chỗ tối hơn. Khoa gay gắt nạt tôi tại chỗ, nói chuyện của Khoa để Khoa lo. Ơ hay, khi trước Khoa nhờ tôi để ý tới dùm mà??? Thế là tôi giận vì ý tốt bị hiểu lầm, bỏ ngay vào trong, kệ 2 người với nhau
. Nghe nói đêm đó hát xong, Ngọc Lan hấp tấp chạy vào té xõng xoài trên đống dây điện. Tôi hối hận…. Cuốn CD đầu tôi hát cùng Ngọc Lan cho Ngọc Lan Musique - “Những Lời Mê Hoặc”, Khoa hòa âm & thâu âm luôn. Tôi không biết làm sao Ngọc Lan thâu được. Chắc là lâu & cực lắm vì không thấy rõ thì làm sao đọc được bài hát! Phải học thuộc một đống bài như thế mà thâu thì ngay cả khỏe mạnh như tôi chắc cũng mất khá nhiều thời gian. CD này được đón nhận bao nhiêu tôi cũng không biết & cũng không hỏi. Khoa hỏi tôi giúp cuốn CD thứ hai. Tôi cũng đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Cái gì tôi cũng giúp được mà nói chi … thâu băng, tuy lúc ấy tôi đang độc quyền giọng hát với Trung Tâm Thúy Nga.
Tôi vì bạn làm liều. Mà cũng may Thúy Nga làm lơ bỏ qua dùm. Thủy, Thi của Thúy Nga cũng là bạn của Khoa, tôi nghĩ họ cũng muốn giúp không bằng cách này thì bằng cách khác. Chứ không thôi lúc ấy tôi đã … mất việc rồi . Một tối tới thâu, hiếm hoi gặp Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách. Khoa đặt tay lên vai khẽ nói: “Lan, Don đến nè”. Ngọc Lan quay lại nhìn. Người thì ở đó mà ánh mắt ở …đâu đâu! Dường như Ngọc Lan không còn nhận ra tôi. Cô cười vu vơ. Nước mắt tôi bỗng rươm rướm. Tôi quay vội mặt đi, giả lả chào rồi dục Khoa lên thâu không thôi hết giờ. Tôi không muốn Khoa thấy, cũng không muốn Khoa bẽ bàng… Bài thâu đêm đó cũng thật buồn. Bài “Tình Buồn Chinh Chiến” nhạc Pháp do Thảo, em gái của Ngọc Lan dịch. Tôi không khóc trong nước mắt, tôi khóc trong câu hát. CD thứ hai không bao giờ ra. Ngọc Lan không còn thâu được nữa! Và đó cũng là lần cuối cho tới khi tôi tới thăm Ngọc Lan trong phòng thăm của nghĩa trang Peak Family.
Hình như gia đình muốn dấu tin Ngọc Lan mất nhưng tin vẫn bị xì ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Người ra vô thăm lần cuối nườm nượp. Người thân có. Fans của cô có. Cả những người tò mò cũng có luôn. Tôi ngồi xa xa với Ngọc Lan cả buổi, cũng chú ý tới Khoa để coi bạn mình có gì cần giúp đỡ. Ngày chôn cô cũng đông nghẹt người viếng. Lại có cả …quay video…. Chúng tôi, một nhóm bạn đứng xa xa. Tới lúc quan tài cô được hạ xuống huyệt, đất được lấp lên. Chiếc xe xúc đất gầm máy, dộng rầm rầm trên huyệt để nện đất xuống cho chặt thì không ai còn kềm được, bật khóc nức nở… Người nhà cô gào lên. Bố mẹ cô như muốn xụm xuống thật tội… Tại sao cái xe ấy không chờ cho tới lúc chúng tôi về hết rồi hẵng làm việc ấy nhỉ??? Chúng tôi còn xót như thế thì người nhà của cô còn đau tới mức nào?!! Nhưng rồi mọi việc cũng xong.
Sau đó một lần, tôi ghé viếng. Khi ấy bia mộ bằng đá đen có in hình Ngọc Lan cũng đã được đặt tại chỗ. Đây đó cũng có những bó hoa ai mang tới. Đời sống vẫn trôi. Bận rộn & bận rộn… Cho tới hôm này cũng đầu tháng 3, tôi không còn nhớ chính xác ngày giỗ Ngọc Lan, nhưng nhớ khoảng khoảng thời gian này. Tôi mò lại nghĩa trang “Chúa Chiên Lành” để thăm cô. Tôi nghĩ nhắm mắt cũng vẫn kiếm được mộ nhưng đã lầm to! Ở Cali, mộ bịa gắn ngay trên mặt đất, ai cũng giống ai, ai cũng một miếng đá bằng nhau chỉ có khác tên. Bối rối… Số điện thoại của Khoa tôi cũng mất sau vài lần Khoa đổi số! Tôi nhớ có con dốc nhỏ & cái cây nghiêng nghiêng gần mộ… Nhưng bây giờ chỗ có dốc thì lại không có cây! Chỗ có cây lại không có dốc! Thôi thì chỗ nào có cây là tôi dừng xe và đi dọc kiếm tìm.
Từng hàng mộ bia thẳng tắp nối nhau. Trời mới mưa hôm qua nên có những bia mộ bị cát văng lên che hơn nửa. Cũng có nhiều bia mộ bóng loáng không một hạt cát, chắc người nhà mới đến thăm & quét dọn. Nhiều tên người Việt Nam thật. Nhiều người lớn tuổi & cũng không ít những người thật trẻ. Mọi người đều nằm chung với nhau trong một không gian thật yên bình. Tôi tìm mãi không ra tên Lê Thanh Lan. Thật sự có khấn trong lòng nhờ Ngọc Lan chỉ đường cho tôi kiếm ra, nhưng… không may mắn. Kiếm mãi hoa mắt & cũng gần tới giờ tôi có hẹn dợt nhạc, tôi gởi bó hoa ở trên mộ bia của một em gái nhỏ. Tôi gởi để cho mộ bia em có thêm màu sắc cho em vui thêm tí thôi, hy vọng em thông cảm! Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, tôi lái xe ra khỏi nghĩa trang thầm gởi lời tạ lỗi tới Ngọc Lan. Một ngày rất gần tôi sẽ tới sớm hơn & kiếm Ngọc Lan cho bằng được.
Tôi sẽ kể cho Ngọc Lan nghe về sự tiếc thương & yêu thương của rất nhiều người đến Ngọc Lan mà tôi đã nghe được. Chắc Ngọc Lan sẽ rất hạnh phúc lắm, đã bao nhiêu năm rồi mà cô còn được bao nhiêu người yêu mến & nhắc nhở. Tiếng hát của cô vẫn làm bạn đồng hành của bao nhiêu người…. Mà nhiều khi chẳng cần tôi kể Ngọc Lan cũng đã biết trước từ lâu rồi. Đâu phải chỉ mình tôi mới đi thăm Ngọc Lan đâu. Có biết bao nhiêu người có khi còn đi thăm Ngoc Lan hàng ngày đó chứ… Hạnh phúc quá há Ngọc Lan. Người ca sĩ chỉ mong được có thế
… (March 9, 2010 – 6:54 am Don Hồ ) . |
Bệnh đa thần kinh hóa là bệnh gì hử Ca?.
Trả lờiXóa....Ca không rành về các từ bệnh tật đâu "-)
Trả lờiXóa..nhưng Ca nghỉ bệnh đó là một chứng viêm...từ từ viêm..hay nôm na là lan tỏa làm liệt các dây hệ thần kinh
..( Để rảnh chạy lên Google ..tìm hiều )
Rất ít hoặc hiếm nghe ai có bệnh này á...đọc thấy ghê quá hà...nó làm cho mù mắt luôn kìa:|
Trả lờiXóa..Em cũng nên chú ý đó !!
Trả lờiXóa..Bệnh của Em ..cũng là một dạng của nó đó Nhỏ :-(
..Viêm của Ngọc Lan ..lại không nằm ở các chi tay hay chân ...mà không may mắn ..là lại viêm đa thần kinh ở đầu ..
Trả lờiXóa..Ca nghĩ là như vậy ...
Ca cứ hù em...hôm rày em tập cái cổ đều lắm..nhưng vẫn đau nhói lúc em ngữa cổ ra...các đ1ôt tay ta nhức làm em cứ bẻ cóc cóc linê tục hà.
Trả lờiXóa...Chú ý bệnh tật..theo dõi rồi tập cho đều đặn nhen...
Trả lờiXóa..Còn có một ngày nghỉ cuối tuần thôi đó
..Bên Ca, bây giờ ...tuyết đang rơi, nhìn muốn xĩu luôn ....mới có khoãng 30-40cm hà !!
..Lát nữa vửa xúc tuyết, vừa hát nhạc ...Ngọc Lan ...đến xĩu luôn :-)
Dạ nhớ...Ca xúc tuyết dzừa thôi..mệt thì nghỉ...ráng ráng là xụi gáng chịu...Ca search bài "Tình cuối xót xa" Ngọc Lan hát..chèn vô bài post này đi.
Trả lờiXóa"Tình cuối xót xa" ?
Trả lờiXóaChậc ..
...Ca là ..Tình ..liên miên, tự dưng ..Tình cuối ....?
Ngọc Lan hát bài đó hay lắm á:D..go on.
Trả lờiXóa..Buồn !!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaCa biết khg?...vì cô này hát nhiều nhạc trùng với người khác..và chỉ có những bài cổ hát nhưng người khác hát khg hay...thí dzụ bài Tình cuối xót xa này dzị đó.
Trả lờiXóa..Rồi !!!
Trả lờiXóa..Nghe lời Nhỏ :-)
Là lá la.
Trả lờiXóa..Lát ngũ ngon ...mơ thấy ...Don Hồ nhen..
Trả lờiXóaLà Lá La ...
Mơ thấy anh gay đó làm chi?...hời ơi.
Trả lờiXóaÙi ui...gạt em khg hà:(((
Trả lờiXóaHì Hì Hì !!
Trả lờiXóa...nhưng mà bài viết của Don Ho về Ngọc Lan thật là cảm động ..
Ca mà ..viết được như vậy ....đi viết thư tình
..bảo đãm khối em ....khóc :-)))
Tự dưng ..nhắc Don Hồ
Trả lờiXóa..nhớ Anh C. !!!!
1 mình em khóc là ông đủ mịt òi...còn đòi khối em nữa..tham lam quá...em ra bếp gót gụ uống nè:D
Trả lờiXóaÔng đó hum nay tịt ngòi hay sao mừ im ghe huh Ca?...có thấy chả bò dzô hông?
Trả lờiXóa..Khuya ..còn uống ...rượu ??
Trả lờiXóaỞ 1 mình nó hư đốn dzị á:D
Trả lờiXóaAnh C. ới ơi !!!
Trả lờiXóaHì Hì Hì ..Qua đây giúp Em ..xúc tuyết nè !!!
Hôm nay Snow storm ..
chưa nghe Ngọc Lan hát...nhìn đống tuyết mà đã muốn ..khóc rồi
Ca ki8u ai khg kiu...kiu cha mập đó làm chi..ổng là đại gia mừ..ba cái dzụ cắt cỏ...xúc tuyết ổng toàn mướn ngừ làm khg hà.
Trả lờiXóaPhải chi 2 mình..
Trả lờiXóa..giờ nầy..có mà thức nỗi ..Hà Hà Hà !!!!
..Nó ..quậy ..tưng luôn.......
Vĩnh Biệt Cánh Hoa Mong Manh Ngọc Lan (7)
Trường Kỳ
(Tiếp theo)
Qua đến cuối năm 96, Ngọc Lan lại lui vào trong bóng tối của bệnh hoạn đang có một sự tác hại gia tăng mạnh mẽ. Lại nhiều tin đồn được tung ra, thậm chí có nguồn tin cho là người thiếu nữ tuổi Bính Thân này đã từ trần vì bệnh hoạn hay đã có nhiều lần tự tử vì quá tuyệt vọng. Rất nhiều thắc mắc nơi khán thính giả được đặt ra về sự vắng mặt của cô. Thời kỳ này Ngọc Lan gần như không còn cố gắng được nữa để tiếp tục hoạt động mặc dù trước đó mỗi lần đi lưu diễn hoặc thu hình video, đều có một người em gái đi theo để giúp đỡ cô trong việc đi đứng vì thị lực của cô đã trở nên quá kém cỏi cũng như trí nhớ cô ở trong tình trạng sa sút trầm trọng. Tuy nhiên với mục đích đánh tan những tin đồn không tốt đối với tên tuổi của mình, Ngọc Lan cùng Kelvin Khoa đã dành cho Nam Lộc và Thụy Trinh một cuộc phỏng vấn truyền hình, phát hình vào ngày 14 tháng 3 năm 98 trên băng tần 18 của đài “Văn Nghệ Việt Nam ” trên băng tần KSCI tại Nam California. Qua cuộc phỏng vấn này, với mái tóc ngắn, một khuôn mặt gầy, Ngọc Lan đã tạo cho mình được một nét xinh xắn, gọn gàng. Tuy nhiên những nét mệt mỏi vẫn được dễ dàng nhận thấy được trên đôi mắt vốn dĩ đã luôn đượm vẻ u buồn. Theo lời diễn tả về bệnh trạng của vợ mình với tác giả bài viết này trước đó cũng như với Nam Lộc và Thụy Trinh, nhạc sĩ Kevin Khoa cho biết là Ngọc Lan bị sưng một sợi giây thần kinh thị giác nên tầm nhìn của cô đã bị giảm sút từ 30 đến 35 phần trăm. Cũng theo Kelvin Khoa thì các bác sĩ điều trị cho biết bệnh tình của Ngọc Lan đang trên đà thuyên giảm và sức khỏe đã khá hơn những ngày trước. Riêng Ngọc Lan cho biết cô cũng cần hạn chế tham dự các buổi lưu diễn. Ngay cả những buổi thu hình trực tiếp trong các phim trường cho những chương trình video cũng không có mặt Ngọc Lan, thay thế vào đó là phần thu hình ngoại cảnh.
Trả lời cho câu hỏi về những tin đồn như Ngọc Lan bị mù, bị tê liệt, bị ” tẩu hoả nhập ma ” vì bùa ngãi,vv…Ngọc Lan cũng như Kelvin Khoa chỉ cười và cho rằng óc tưởng tượng của người đời quả là phong phú. Ngọc Lan cũng cho biết là cô rất buồn về nguồn tin cô đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo, khởi nguồn từ một CD lậu ở Việt Nam. Theo cô đây là một kế hoạch lừa dối khán giả yêu mến giọng hát của cô để trục lọi bán băng nhạc cũng như CD của Ngọc Lan tại Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam
Ngoài những lời đồn đại về tình trạng sức khỏe của Ngọc Lan vừa dược nhắc tới và đã được cô và chồng là Kelvin Khoa giải tỏa và chính thức trình bầy những sự kiện một cách công khai, còn có tin đồn cho rằng Ngọc Lan đã mang bầu và sanh con trong thời gian vắng bóng đó. Trước tin đồn này, vợ chồng Ngọc Lan cho biết đó cũng là điều mà họ dự tính và mong muốn. Nhưng rất tiếc vì tình trạng sức khỏe nên cô chưa có thể thực hiện đươọc điều mơ ước này theo lời khuyên của bác sĩ.
Như thế những điều cần biết về tình trạng lúc đó của Ngọc Lan được coi như đã được giải đáp một cách thỏa đáng cho những người mến mộ cô. Với người viết bài này, Ngọc Lan cũng đã dành cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt
Chết cha..ổng xứt hiện.
Trả lờiXóa..Anh C. chắc đang còn nằm mơ vụ cái bài ..
Trả lờiXóa..nói đàn Ông ..bụng bự thì ...lâu :-)))
Ai kê anh đó mà có anh đây!!
Trả lờiXóaKêu Anh ..chứ không có ..kê ..Anh :-))
Trả lờiXóaGood morning Texas !!!!
Sao nhỏ An này rành wá dzị ta !!
Trả lờiXóaCái thống kê đó Ca đừng tin..bụng bự nội đeo cài bụng là đủ mịt òi...ở đó mà lâu..cù loi.
Trả lờiXóaHì Hì Hì !!
Trả lờiXóaAi biết đâu ...
Qua nhà Anh C. đọc xong ...tự ái quá !
..Bỏ về nằm buồn 5 ' !!
Thiì nhìn cái bụng thè lè dzị...chưa đủ mệt hay sao?..xúc tuyết và cắt cỏ sao mà nổi...mịt ghia hà.
Trả lờiXóaỦa mà taị sao Đon hồ !! mà lại nhớ anh dzị em !?!?
Trả lờiXóaDon Hồ thương hoa Ngọc Lan
Trả lờiXóaDon C. thương hoa Thủy Tiên :-))))
..Toàn những Anh hủng hảo hán..thương hoa...tiếc ngọc !!
..Em thì khoái ..ngắt ...Hoa !!!
Trả lờiXóaCa thích hoa cứt lợn...em biết:-)))))
Trả lờiXóaỜ ..cứt ..lợn nè !!
Trả lờiXóaGuuuuud morning Việt nam ý quên !! Good morning Toronto !!!
Trả lờiXóaGood night !!! Melbourne !!!
Trả lờiXóaGood morning Texas..!!
Tréo ngoe :-)))
Tụi nghịp hong !!! Nhỏ An nói đúng á !!
Trả lờiXóa"You gain an inch..... You loose an inch"
insertMulTV('daicathay:video:103','upload-daicathay-103','');
Trả lờiXóaHen !!!!!! chơi chữ nghen !!! Anh yêu hoa ..yêu ngọc yêu ngà ....hũng bỏ ai hết !!!
Trả lờiXóa"There are not enough time for love......Why Bỏ """
Anh muốn ngồi uống rượu dzí Nhỏ lúc nầy nè ...
Trả lờiXóaThấy em đốt đèn cầy hông? :D
Trả lờiXóaEm nói thiệt tình :-))
Trả lờiXóa..Thấy rồi !!
Trả lờiXóa... Ba Anh em mình nói chuyện hàn huyên..cho Nhỏ đỡ buồn nhen ...
..Anh thương Nhỏ !!
...hỏi Anh C. có thương Nhỏ Em không ????
Đót đen cầy làm gì !?
Trả lờiXóaChả khoái đeo hạt xoàn nữa đó Ca...sến tổ mẹ luôn...ewwwwww
Trả lờiXóaĐốt đèn cầy...uống gụ...so romantic hông? :D
Trả lờiXóaTự nhiên đọc thấy Ca thương em...bỗng nhớ chuyện xưa...hồi em còn nhỏ.....
Trả lờiXóa:-))
Trả lờiXóaThương chứ !!! em nói nhỏ đừng uống gụ đi !! hũng thôi nó bịnh nữa á !!!
Trả lờiXóa..Đốt đèn cầy..ngồi hàn huyên Anh C. !!
Trả lờiXóaỪ !!
Trả lờiXóaNhỏ An ..còn có Em dzí Anh C. lúc nầy thôi ...
...Kệ ..Cho Nhỏ An uống chút đi Anh, mấy bữa nay..thấy Nhỏ cũng ngoan rồi ...
Chời chơi !! dám kêu tui sên nửa chứ!! Sến là hai lúa hả AN !!!???
Trả lờiXóaPhải chi em kễ được chuyện hồi em còn nhỏ trên blog được Ca há...ôi...khg dám nhớ mà sao cứ phải nhớ....đến mệt nhoài...
Trả lờiXóa.Thôi không kể ở đây..
Trả lờiXóaBữa nào có dịp..gặp mặt 3 anh em..kể luôn
..đừng nhớ chuyện xưa nhiều..không vui ..
Sến thì nói sến chứ sợ ông khg dám nói sao?...xi''''''...chả còn đeo đồng hồ đính hạt xòn nữa đó Ca...ewww hông?
Trả lờiXóaHồi đó trách Ca lo đi cua ghệ....bỏ em cù bất cù bơ....hựn Ca ghia luôn.
Trả lờiXóa..tội Anh C. ghê !!
Trả lờiXóa..đeo vậy ..chắc nặng tay lắm đó nhen :-))
Chời ! Ai biết !!
Trả lờiXóaLúc đó Ca 18 tuổi
..Nhỏ cao lắm ...3, 4 tuổi...biết Nhỏ ở đâu mà ...Ca chăm sóc ??
Bây giờ bưng mặt khóc...hỏi...Sao anh bỏ emmmmmmmmm?
Trả lờiXóaNhỏ uống gụ nhiều xỉn một hồi cí nói trăng nói cuội chẵng biết chi mô tê răng rứa bi chừ á !!
Trả lờiXóaNgoan thì mấy Anh mứ thuơng mà lo cho chứ cứ lo uống gụ là hõng có được !! nhỏ này nó từng bị đau gân cổ cò đó !!
Lâu lắm gòi em có uống đâu...hôm nay có rượu...hôm nay vui...mai này tính sau:D
Trả lờiXóaBít dzị anh hõng cho an bít !!
Trả lờiXóaHahahaha.
Trả lờiXóaTứng đang cứ toe toét kìa````````````
Trả lờiXóa...Cho Nhỏ nhậu , nói nhăng nói cuội đi Anh C.
Trả lờiXóa..đâu phải lúc nào Anh Em mình cũng gặp nhau ...một tí như vậy đâu nè :-))
..Phải chi Nhỏ & Em ở Mỹ..thì Anh Em mình chắc là vui lắm
...
Gặp Anh C. nè , nhỏ An nè, Anh M. nè ....
Em book vé đi Ontario rồi...nhớ canh thùng thơ nhe Ca:-))))))...em sẽ làm vậy đó.
Trả lờiXóaĐâu có cười toe toét đâu !!
Trả lờiXóaVì làm ăn !!! Đeo thì nặng thiệt đó !!! Bi giờ hũng đeo nửa chỉ có năm trong tủ sắt nhà băng gòi !!
Trả lờiXóaKhà Khà Khà !!!!
Trả lờiXóa..Ác hơn con ..gà ác !!
Ha Ha Ha .....
Trả lờiXóaĐưa Em hay An giữ dùm cho .....????
Hum nay em mặc bộ đồ màu tím wa sim mừ Ca thích đó:-)))))))
Trả lờiXóaCa thấy ....
Trả lờiXóaTui có 2 ngừ anh...1 ông thích hạt xòn...1 ông thích màu tím rịmmmmmm.....ewwwwwwww
Trả lờiXóaEm đi gót thêm gụ.
Trả lờiXóa..hình hôm bữa Ca chụp mặc áo ..tím
Trả lờiXóa..post lên ..ra màu gì ..?cũng chẳng biết ...Hmm
Cha kia biến đâu mất mà khg excused gì hết dzị chời.
Trả lờiXóaNhỏ mừ ở Mỹ là phải mất công đi ra bar kiếm hoài nệt lắm !! Dzui là chắc chắn gòi đó !! Thôi để nhỏ sông bên xứ chuột tuí đi hung có lạnh nhiều !!
Trả lờiXóa.......Thôi..khuya rồi
Trả lờiXóa8 dzí Ca & Anh C. chút xíu rồi đi khò
..đừng uống nhiều..
Hì Hì Hì !!!
Trả lờiXóaEm mừ ở đó...em làm khổ mấy ông lắm..ông trời biết trước nên đày chúng mình mỗi đứa 1 phương....!
Trả lờiXóaThôi !!!!!!!!!!!đừng uống nửa được hong !!! nhỏ này nói hũng nghe nha !!
Trả lờiXóaMới uống có 3 ly mừ.
Trả lờiXóaĐêm nay....đêm cuối cùng....gần nhau....
Trả lờiXóaEm đang đàn hát bài đó á....tuyệttttttt
Trả lờiXóaĐừng uống nữa ..
Trả lờiXóaAnh dzí Anh C. buồn à ..
Chit chát chút Anh dzọt đi xúc Tuyết, Nhỏ đi ngũ..Anh C. đi đếm tiền
..chứ một lát Tuyết lạnh thành đá ..là Anh thành ...linh hồn tượng đá luôn đó !!
Biến đầu !!! ngồi nhìn An uống gụ mà thèm nhỏ rải nè !!
Trả lờiXóaHết ly này....rồi thôi....dù đêm....khg như...hồn...chúng mình.....dù khg gian...cách trở....mênh mông....
Trả lờiXóaNhỏ An đa cảm ghê....Anh C. thấy hông ??
Trả lờiXóa..cái miệng thì tía lia vậy chớ ??
Rồi nói xảng gì rồi !!!
Trả lờiXóaXĩn rồi !!
Trả lờiXóaAt the bottom line.....em vẫn còn nữ tính lắm mà...phải khg?:-)))...những tưởng mình đã trơ ra rồi chứ.:D
Trả lờiXóaAnh nghe tới chữ xúc Tuyêt !!!! là nổi da gà nè !!! Nhớ lại hồi còn ở trên Syracuse New York !!! sợ wá T.ui !!!!
Trả lờiXóaMốc xì....em đang đánh đàn bài đó á.:D...Đêm cuối cùng của Phạm Đình Chương.
Trả lờiXóaEm còn nữ tính lắm..
Trả lờiXóa..nói chuyện với hai Ông Anh ...già ..chán !!!!!!
Già đâu...2 ông thử hỏi 2 con gấu ở nhà xem họ có bảo là 2 ông già khg? :-))
Trả lờiXóa..Khóc không thành lời nè Anh C.
Trả lờiXóaBây giờ nhìn ra sân, chắc không dưới 50cm.....Hu Hu Hu Hu ...
Đa cảm cũng giống như em !! Đa cảm nhiều suy nghĩ và mau già lắm !!!
Trả lờiXóaỜ !!
Trả lờiXóaAnh C. trẻ...bụng bự....làm cái gì cũng ...lâu :-)
..còn Ca ..thì rỏ ràng là ..già rồi !!
Nói chuyện với đàn ông để em biết em còn là đàn bà...2 chữ đàn bà thật đúng nghĩa của nó...có nũng nịu...có chu mỏ cong cớn.:-))
Trả lờiXóaHì Hì Hì!
Trả lờiXóa..Tự dưng...cái đa cảm giống như Em ???
Em cười hahahaha giữa cái khg gian tĩnh mịch như bây giờ...có ai nghe thấy chắc họ ngỡ em điên:-)))
Trả lờiXóaChời dám kêu NTTN của tui là con gấu !!!
Trả lờiXóaÊ....hông chơi viết tắt nghe.
Trả lờiXóaCafe...thuốc lá....nhạc....quên cả thời gian....quên cả tháng năm....quên cả tóc mình khg còn xanh nữa.....!
Trả lờiXóaT.,
Trả lờiXóaNotes này ,viết về Ngọc- Lan.
Có dịp ,anh và T. hoặc anh C. ngồi lại , mặt đối mặt ,tay nâng ly mừng hội ngộ. Anh sẽ kể cho T. và anh C. nghe về Ngọc-Lan , bởi lẽ Ngọc-Lan với anh là bạn từ lúc Ngọc-Lan moved từ Minnesota về Calif.
Trên NET ,chỉ nói lướt qua về người ca sỹ này thôi. Không có cặn kẻ chi tiết lúc Ngọc-Lan bước lên đường danh vọng ,ngay cả Ngọc-Lan lần đầu tiên thu thanh tiếng hát của mình trong cassette của trung tâm Dạ-Lan( Dạ-Lan là tiền thân của Mây productions ).
Anh còn giữ một ít hình ảnh của Ngọc-Lan ,lúc Ngọc-Lan chưa nổi tiếng ,chụp ở Cafe Đỉnh-Thiên ,có cả anh Vũ-Khanh( ca sỹ ) ,những người này là bạn của anh ,một thời ca hát vì đam mê nghệ thuật ,trong đầu chẳng có nghĩ đến danh vọng cả.
Ngọc-Lan đúng là một người dịu dàng ,trầm tính ,dể thương. Hồng nhan ,bạc phận.
Em đang mơ có dịp gặp Anh M, Anh C...và Nhỏ An của Tụ Em đây Anh M.
Trả lờiXóaGood moring ...California :-))
Trả lờiXóaCó lúc anh hay dzòm dzô tâm hình của mình cí anh chọc BX !! em uisao mừ anh cứ thấy là anh trẻ hoài hà !!! BX cuời và nói hũng có ai khen cí tự mình khen mình !! Rồi cí Bả !!!! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii !! cho một cái !! hè....he....
Trả lờiXóaTui đang uống gụ....đừng làm tui ói..uổng gụ tui nhe...xo Remy đó.
Trả lờiXóaKhông !!
Trả lờiXóaở tuổi của Anh C. thì như vậy là trẻ lắm
...Như Em. chụp hình ăn ảnh thôi, chứ thực nhìn ..già !!
..muốn cưa sừng trở lại làm nghé cũng ..không được rồi ..:-(
Hum nay ở nhà...em chơi piano mõi tay luôn á Ca.:-))
Trả lờiXóaMuốn gặp thì cho em ra ngày tháng trước đi wa kani chơi hong !!??
Trả lờiXóaGood Morning to Canada :)
Trả lờiXóaBa Anh Em ...( Anh M., Anh C, , Em)
Trả lờiXóa..ngồi uống rượu cùng An..
..rồi nghe Nhỏ An đàn hát..Tuyệt ..
Quên hết :-))))))))
Hôm em qua Mỹ...ngừ ta đòi chở đi Kani...em õng ẹo chê :-))
Trả lờiXóaEm sẽ đưa các anh về khung trời hoa mộng của ngày xưa....chắc chết quá.:-))))
Trả lờiXóaXO thì XO !! Nhỏ wa Mỹ đi rồi wa kani chơi hen với T. đi luôn wa chơi dzí M. uống gụ tay đã lun á !!
Trả lờiXóaNhư Em phân công đó !!
Trả lờiXóaNhỏ An muốn qua chơi thì
- Anh C. mua vé máy bay
- Anh M...lo chuyện ăn uống ( ăn tôm hùm không nhen )
- Còn chổ ngũ..để Em ...lo
KhaKha Kha !!!
Hôm em qua Mỹ...2 tuần..em làm 2 chai 2 lít...cứ mong cho mau sáng...mau tối để em về...nhà wê ghê chưa:-))
Trả lờiXóaSao mà hôm nay M thức sớm thế !!! cà phe chưa !?
Trả lờiXóaAnh M. hôm nay dược nghỉ cuối tuần ..phải không ??
Trả lờiXóa..Rảnh viết cái gì cho Tụi Em đọc đê !!
Lúc đó...trong khách sạn...đêm nào em cũng vô net tám với mấy thằng nhóc sinh viên...tụi nó bảo..em thích nhìn chị An lúc chị say..hát và đàn cho tụi em nghe.:-))...lâu lắm rồi tụi nó chắc đã quên em.
Trả lờiXóaM cũng nghê sĩ T cũng nghệ sĩ tánh rồi cí nhỏ An cũng dzị !! chỉ có anh là hũng có biết đàn hát gì cả !!Hai lúamừ !!!
Trả lờiXóaÙi ui....em hết ly thứ 3 rồi mà sao em vẫn cứ muốn uống nữa...gezzzzzzzz
Trả lờiXóaChuyện nhỏ chìu luôn á !!
Trả lờiXóaLúc say ...thì đôi khi Mình không gò bó..và thoải mái hơn
Trả lờiXóa...để quên ..mọi muộn phiền mà
..Rượu ?? ..giài phá thành sầu !!
Sang Calif. chơi ,em đề nghị đi mùa hè ,vì mùa hè ngày dài hơn đêm ,08:00PM vẩn còn mặt trời ,kế đến là đi câu Tôm Hùm.Mà nhìn cái bụng của anh C. sao thấy oải quá ! Không biết anh có nhảy mấy gềnh đá ở ngoài biển được không ??? Phải nhảy lên gềnh đá ,khó đi ,dễ trợt chân vì rong bám đầy ở đá. Anh C. mang cái bụng như thế ,đi câu hằng đêm với em ,bảo đảm bụng anh sẽ xẹp lép liền ,không cần kiêng ăn ,uống thuốc gì cả !!! :)))
Trả lờiXóaHa Ha Ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaThôi !!
Trả lờiXóa...Nghe lời mấy Anh ..ngưng đi An
..nói thật là nghiêm chỉnh đó ..
Mr M à....An đang lúc lâng lâng...nhắc chi cái bụng bự của ông C...kinh lắm :-)))
Trả lờiXóaGiờ này phải chi có thằng Heo Ca há.:D
Trả lờiXóaVừa mở mắt ra ,turn on computer ,nhào vô Mul.gặp cái NOTES của T. post về Ngọc-Lan ,người anh còn bần thần đây ,buồn quá !
Trả lờiXóaỜ !!
Trả lờiXóa..nói Heo ..add Anh C. đi :-))
Còn Anh M. thì muốn gì Anh cũng phải hỏi ý kiến ...
...Em thích Ngọc Lan ..tài & sắc
Trả lờiXóaÙi ui...thằng đó nó như ông già...em cũng ớn nó..nó muốn gì tự nó diễn 1 mình khg hà...em khg có dám có ý kiến:|
Trả lờiXóaCa ơi...còn bao lâu nữa anh bận?....em muốn kễ chiệnnnnnn
Trả lờiXóa..Ờ !!
Trả lờiXóa..Thôi đi ..không phải chuyện của Mình ...
:-)))
Trả lờiXóa..Kể chuyện hay nhiều chuyện đây ??
bên em là 4:18' sáng Chủ nhật !!!!!!!!!!!!!!!
Tủi dể sợ lun á !!!! Nảy chừ mình bì 3 ngừ chà giấy nhám te lun !!
Trả lờiXóaQuên ngày tháng...quên giờ giấc đi T à.:-)
Trả lờiXóaNhỏ này xỉn nặng gòi T.!!!!!
Trả lờiXóaHì Hì !!
Trả lờiXóa...Không có Em ........
...Nhỏ An dzí Anh m. nói ..cái bũng của Anh ....
..còn Em nói ..Anh ..nhìn trẻ ..hơn tuổi mà..chà giấy nhám đâu !!
Đúng ,Ngọc-Lan rất dể thương ,dể thương nhất là tính tình dịu dàng ,giọng nói thật mềm ,nhỏ nhẹ.
Trả lờiXóaÔng yên chí đi....thiên hạ có chê cỡ nào...mặc kệ...miễn bà nhà mê cái bụng phệ của ông là tốt rồi...cool down man.:-))))
Trả lờiXóaEm dạo nầy post các tiểu sữ của các Ca sĩ...
Trả lờiXóa..thấy là các ca sĩ ngày xưa đa số vừa có học thức, lại cả học vấn
...nhìn lại đám ca sĩ loi cho iở Việt nam ..thấy chán
Kinh thì hỏng biết ??? Nhưng thò tay vô xoa xoa cái bụng của anh C. chắc ấm lắm ,vì lúc này bên đây là mùa đông ! :)))
Trả lờiXóaNgày mà Ngoc Lan ra đi !!!! anh bỏ cơm cả tuần vì buồn cho hông nhan bạc phận !! Ra đi cò qua trẻ !! và anh hận cí thằng chồng Ngọc Lan !!!
Trả lờiXóaEm hỏi Ca mà khg trả lời...nếu Ca busy thì em khỏi kễ:D...em muốn kễ chuyện hồi em đi học piano:D
Trả lờiXóaNói chuyện với mấy Anh một chút đi
Trả lờiXóa..rồi ngũ..dịp khác kể nhen ??
Ngắn lắm...em kễ cho nhanh cho vui...chịu khg?
Trả lờiXóaHồi trước chưa có dzợ !!! Anh cứ đi chơi ở phố tàu thích sờ bụng ông Di lạc nên bi chừ Mình cũng ngang ngữa !!
Trả lờiXóa:-))
Trả lờiXóaEm chưa khò đâu..em mới thức khg lâu đây mà.
Trả lờiXóaHì Hì !!
Trả lờiXóa...bữa nào ...chụp hình sex ..coi chơi Anh C. ???
..Chụp cái bụng của Anh đó ??
Ừ !!..Chiều Nhỏ
Trả lờiXóa..Kể cho mấy Anh nghe ...
Anh C. à ! tốc cái áo lên ,đưa bụng cho em xoa xoa tí coi cho ấm cái tay ,sáng Calif. trời lạnh quá anh C. ơi ! kekekekeke
Trả lờiXóa..xoa có khúc đó thôi hả AnM ...??????????
Trả lờiXóaẶc Ặc Ặc !!
Anh mê giọng nói của Ngọc Lan !! và khi hát !! Ngọc Lan hát nhạc đạo cũng rất là hay !!
Trả lờiXóaHahaha...T kỳ quá hà:-))))
Trả lờiXóaEm kễ nghe nè....
Trả lờiXóaLúc xưa ,em thường ghẹo Ngọc-Lan là " Giọng Ca Nhỏng Nhẻo " :)))
Trả lờiXóaChời xúi dại !!!! không hà !! Bộ em muốn nguyên cái làng MUL từ anh sao mừ !!!
Trả lờiXóaHồi xưa...nhà em ngh2o kinh lắm...Dì 4 tuy lấy dương Jeff....giàu có...nhưng vì là gốc nhà em bắc kỳ nên sĩ diện hão lắm...dì đi nhưng khg có viện trợ về cho nhà em....em ăn khoai chết mạ luôn đó.
Trả lờiXóaBên TEXAS lạnh ,khúc của anh C. chắc thụt tuốt vô trong rồi ! kekekekeke
Trả lờiXóaBây giờ thì lại thèm ăn khoai lang ..nướng ...
Trả lờiXóaRồi lúc đó...dì Út em hát cho ca đoàn nhà thờ Đắc lộ...lúc đó nhà thờ bị cs lục lọi vì bị nghi ngờ chứa truyền đơn....mấy cha mới đem cây đàn đến gửi nhà em:|
Trả lờiXóaAi nghe nhaàem có đàn piano..tưởng đâu nhà giàu lắm...vì lúc đó nhà ai có piano thì thường là nhà giàu.
Trả lờiXóa:-)
Trả lờiXóaAnh chỉ có gặp Ngọc Lan Hát tại Queen Bee một lần một tại Houston năm 87/90 !!! Và mê Giọng hát NL từ đó !!
Trả lờiXóaEm khg có thích học piano đâu...em thích đánh trống...thích đàn guitar điện...dì hai em bảo là con gái mà nặc nô....bắt em phải học piano cho nó ra dáng thùy mị.:|
Trả lờiXóaanhoai76 wrote @ " ..em ăn khoai chết mạ luôn đó. "
Trả lờiXóaNhà anh cũng nghèo lắm ,kiếm cơm đâu có mà ăn ,anh ăn chuối để chống cái đói nó hành hạ không à. :)
Rồi thì em cũng vâng...dạ....đi học...mà học phải đi bộ xa lắm..từ chổ em mà phải đi bộ đến nhà thờ ngay chổ bánh bao Cả Cần Nguyễn Tri Phương á..
Trả lờiXóaNgay hồi nhỏ đả có tánh khí mạnh mẽ cũa con trai rồi đó !!
Trả lờiXóaKiếm hoài hũng thấy đâu nè !!! Chủ Nhật ngày mai mới lạnh bạo nè 31F !!!
Trả lờiXóaSáng ra..dì hai em khg cho ăn sáng...bắt em dơt đàn 2hrs mới cho ngưng...hồi nhỏ em ngu lắm...cứ ngỡ đánh cho nhanh thì sẽ mau hết giờ.:-))))..haha...so funny.
Trả lờiXóaNghỉ lại , thời gian đó ...khốn nạn thật ...
Trả lờiXóa..Anh M ...hả ??
Dì hai em nằm nghe em dợt đàn...bảo là...Lena..con khg cho người ta thở sao:-))))>...em nhớ nguyên văn như vậy.
Trả lờiXóadễ thương ...cho suy nghỉ nầy của Em ..
Trả lờiXóaEm đi trả bài đàn cho cha Tiến Dũng(chắc giờ ổng đứt bóng òi)....đi ngang bánh bao Cả Cần....em thèm muốn chếttttttt
Trả lờiXóaanhoai76 wrote @ " bánh bao Cả Cần Nguyễn Tri Phương á.. "
Trả lờiXóaKhu vực này là Quận 10 ,kế bên tiệm bánh bao Ông Cả Cần ,bên hông có đường rầy xe lửa mà ,hình như là đường Hiền-Vương.( đường một chiều )
Tội cho Em của Ca ....
Trả lờiXóaEm đi học đàn mà nản lắm...vì nhà nghèo...em khg có tiền mua sách...mỗi chủ nhật em trả bài cho cha...em dợt cả tuần và phải mượn sách của người ta để photocopy ra từng bài...mượn hoài..em mắc cỡ lắm:(
Trả lờiXóaCả đám đi học đàn...có cha đưa....mẹ rước...có ce honda ...có sách đàng hoàng...mỗi em là hủng có gì cả....mỗi lần trả bài ông cha đàn chung với em...em run lắm..ướt cả phím vì mồ hôi tay nó tứa ra...ông cha gọi em là con cầy sấy:|
Trả lờiXóaThôi chào cả nhà nhen ,đi tắm một phát.:)
Trả lờiXóaBắc cí ghế đẩu ngồi nghe M dzí An kể chuyện "Nghèo"
Trả lờiXóaTừ đường Hiền vương nhà Em ...
Trả lờiXóa..phải chạy một đoạn dài ..mới có thể gặp đường Nguyễn tri Phương ..đó Anh M
...Bánh bao cà Cần ..đúng là nằm trong Quận 10
..còn sau nầy mở chi nhánh ...tùm lum...hình như ơ khu ngã sáu Hiền vương, cũng có một tiệm ??
Em vì nản nên khg học được nhiều...mà dì hai bắt em học piano classical....mấy anh biết khg?...mỗi bài classic nó dài at least cũng 3...4 trang.:(
Trả lờiXóaMột ngày vui vẽ nhen Anh ..
Trả lờiXóa..nhớ cầm theo cái Webcam
..nghe Em kể..Ca lại cứ ước !!
Trả lờiXóaƯớc gì !!!
Ha...ha....ha....WEB cam cho nhỏ An tỉnh gụ !!!!
Trả lờiXóa...Học piano mà đói . nghèo ..khổ lắm...
Trả lờiXóaRồi em học khg lâu...chưa có đánh rành thì em nghỉ học...và lưu vong cho đến bây giờ:D...hết chuyện.
Trả lờiXóa...Anh hay giống Em..
Trả lờiXóa..cứ nghĩ mông lung hoài ..
..về tuồi thơ ấu, về những ngày cực khổ
....nặng người !!
Cù loi...thèm vô.
Trả lờiXóa